Hoa làm gì biết nói, nhưng chính hoa lại có thể thay lời muốn nói….Hoa nói với ai, chỉ riêng người đó hiểu.
Có một người đã nhờ Hoa nói rất nhiều với tôi….Có lúc tôi không nghe thấy, có lúc tôi không hiểu, có lúc tôi lại không nhớ, nhưng ” dốt mấy học mãi cũng tài”, có phải vậy không ?
“Trong trái tim mỗi người đều có một dòng sông nghẽn lại ở đó. Nó phân trái tim chúng ta thành hai bờ: bờ trái mềm yếu, bờ phải lạnh lùng; bờ trái cảm tính, bờ phải lý trí. Bờ trái chứa đựng những dục vọng, ước mơ, đấu tranh và tất cả những hỷ – nộ – ái – ố của chúng ta. Bờ phải có những vết tích nóng bỏng của đủ loại quy tắc in vào tim chúng ta. Bờ trái là mộng, còn bờ phải là cuộc sống.
Dù có quên nhiều thứ nhưng Na sẽ nhớ mãi hình ảnh Bao 1 tay chạy xe, 1 tay ôm hoa chở về nhà Na <3
Na từng rất buồn khi Bao thông báo sẽ gửi hoa này về tặng Na…bởi suy nghĩ lâu như vậy rồi mà Bao vẫn không hiểu sở thích của mình, và thấy giận Bao vì Na thấy nó quá mắc, tiếc tiền dùm Bao luôn, trong khi mình ở ĐN tiêu chi cũng thấy tiếc, thích ăn gì cũng nghĩ đợi ổng về rồi ăn luôn. Vậy mà ổng dám xài sang khi không có mình :(
Nhưng khi nhận nó, thì Na lại thấy cảm động, vì có thể Bao vẫn chưa hiểu Na, nhưng tình cảm của Bao không hề có lỗi…
“Một người không yêu bạn theo đúng cách mà bạn muốn, không có nghĩa là họ không yêu bạn bằng tất cả những gì họ có ”
It’s an October day, 2014 <3
04.10.2014
Một trong những lần Na cảm động nhất là lúc Bao mới đi Nhật về, tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ thứ đồ cho Na, y như là mới đi chợ về á, bánh kẹo, socola, áo ấm, tất chân, khăn tay, tiền xu, tranh vẽ…Và đặc biệt nhất, khiến Na ấn tượng nhất chính là cái bịch chứa cả trăm bông hoa giấy, Bao đã gấp nó mỗi khi rảnh rỗi …Sakura, I love you <3
Có lẽ loài hoa Na thích nhất và bao cũng tặng Na nhiều lần nhất chính là loài hoa baby trắng nhỏ xíu xiu này đây.
Mỗi lần cầm nó trên tay, Na đều thấy rất vui, rất hạnh phúc và không còn mong ước gì hơn nữa. Nó khiến tâm hồn Na bỗng như trẻ lại, mọi giác quan đều trở nên tươi mới như chính tên của hoa…Baby, I love you <3
Hình trên là Hoa bao tặng Na và 2 đứa sáng sớm chạy ra cầu Nam Ô chụp hình, Bao nhớ không :)
Tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế.
Mây xa vời, nắng xa vời. Con sông xa lững lờ trôi.
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng, hát giấc mơ nào xa lắm.
Em mong chờ, mãi mong chờ, bao nhiêu vẫn cứ đợi anh.
Mơ, em mơ mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa dại nở, chỉ mình em bên anh, bên anh…
Tháng Tư với Na luôn là một tháng đặc biệt nhất trong năm, và hoa loa kèn trắng Na yêu thích cũng chỉ nở chính trong tháng Tư ngắn ngủi.
Na từng nói với Bao rằng mỗi ngày sinh nhật, mỗi năm trôi qua đều mong muốn Bao tặng Na loài hoa này.
Sinh nhật năm ngoái , 2013, Na giận Bao ( giờ không nhớ lý do luôn ), không nói chuyện với Bao, Bao nhờ Bánh Quy và anh Đức chạy đi mua cho Na bó hoa này. Giữa nhiều hoa của mọi người tặng, Na thích nhất là hoa loa kèn trắng của Bao vì Bao đã hiểu Na hơn cả. Mà cũng chính vì bó hoa này mà Na phải chạy đi mua thêm cái bình để cắm cho nó hợp :p Có bình rồi thì năm nào cũng phải cắm hoa này đó nhớ chưa :p
Lắng đọng mùa
Hạ Hoa sen
Tôi vẽ hoa sen
Mà chẳng vẽ được nụ cười thuần hậu ấy
Tôi kể về hoa sen
Mà chẳng kể hết về làn hương ấy
Luôn luôn
Sen vượt qua cái nhìn của tôi…
“Hoa sen nở trong ánh mặt trời
Rồi mất đi tất cả những gì nó có
Nhưng chắc chắn nó không muốn làm chiếc nụ
Trong sương mù vĩnh viễn của mùa đông”
To be continue…<3