“Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông”
Lời bài hát của Diệu Hương
Chỉ có tình yêu tuổi trẻ zô tư zô lo mới có cái kiểu yêu không cần biết cái chi hết. Như ngôn tình và như mấy bài hát :D
Cũng bởi tuổi trẻ chỉ có một thời, dễ được tha thứ khi quay đầu nhìn lại.
Nhưng đời người thì dài lắm…
Cần phải biết nhiều thứ lắm
Ít ra cũng phải biết nhận ra thứ mình không biết hehe
Mới đọc được status hay hay của một Thầy dạy mấy môn hay hay hồi ĐH của mình. Đại ý thầy bày có thể dùng 2 bit để phân loại người như sau:
00: Người không biết mà không biết mình không biết. (Hay còn gọi là những người không biết mà tưởng mình biết) Nên tránh xa những người này. Không dạy được, cũng không thể làm bạn được.
01: Người không biết mà biết mình không biết. Những người này có thể dạy được, nên nhận làm học trò.
10: Người biết mà không biết mình biết. Nên động viên, thức tỉnh họ.
11: Người biết mà biết mình biết. Đặc biệt là những người biết rõ mình biết đến đâu. Nên nhận là thầy, đi theo họ mà học.
Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy là biết vậy”.
Khiêm tốn, nhún nhường, biết lắng nghe ngay cả ý kiến trái chiều với mình, không biết cũng sẽ thành biết.
Cố chấp thì cả đời không biết :D
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.