Xem xong Kim Đại Ban đã gần 2h sáng.
Đã vài lần khóc vì những bất hạnh kia…
Đời người nhanh quá…Hoành tráng đến đâu, xa hoa diễm lệ đến đâu cũng không thể vượt qua “sự choáng váng” mà thời gian mang lại.
Không có khoảng thời gian nào là lãng phí bỏ đi, sự thờ ơ cũng có ý nghĩa của nó. Không có nơi chốn nào trên đời này là vô duyên vô vị. Chỉ cần ai đó đừng vội vã.
Trong giây phút này, thấy hạnh phúc vì mình vẫn còn đủ thời gian để sống trên đời. Có cười và có thể khóc, có vui và có thể buồn, có thể thất bại nhưng không thể bỏ cuộc. Có thể mắc sai lầm nhưng không thể mất đi lòng tin vào chính bản thân!
Sau này nếu có con gái, mình sẽ không đặt tên con có chữ “Lệ” trong đó đâu, người phụ nữ chỉ cần bình an đã là hạnh phúc rồi…Cuộc sống “muôn màu” đến đâu, hào nhoáng đến đâu cuối cùng cũng chỉ cần đừng nhuốm cái màu sầu đau là đủ…Kim Triều Lệ quá xinh đẹp, quá tài giỏi, cuộc đời cô càng có nhiều cơ duyên đẹp nhưng thực chất cô lại quá khổ :(
Thịnh Nguyệt Như mang đến cho cô một tình yêu đẹp, quá chân thành và rung động, đúng như lời anh nói “tình yêu là điều thật kì diệu, khi ta cảm nhận tình yêu, ta thấy hạnh phúc, khi ta hồi tưởng lại tình yêu, ta cũng thấy hạnh phúc”.
Nguyệt Như mang một vẻ đa sầu, khí chất của anh có thể khiến người khác rung động nhưng không thể khiến ta thấy an lòng. Dù anh là nam chính, dù những khoảnh khắc mà Nguyệt Như và Triều Lệ bên nhau thật đẹp, nhưng về bản chất anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô :( Một người con trai 2 lần tự tử vì tình, Nguyệt Như hình tượng công tử đẹp trai lãng tử nhưng với cá nhân mình một “công tử trong nhà kính” như vậy khó lòng bảo vệ được ai, dù là một cô gái bình thường đi chăng nữa, huống hồ Triều Lệ một cô gái có thân phận đặc biệt với những biến cố đặc biệt.
Bên cạnh cuộc tình với Nguyệt Như mang lại cho cô nhiều đau khổ, Quách Thế Hoằng lại là một bờ vai vững chãi và có thể đồng cảm với cô sâu sắc hơn. Mình rất thích Quách Thế Hoàng, dù anh không thể đến với cô. Một người đàn ông chỉ lặng lẽ bên đời cô, âm thầm bảo vệ và hỗ trợ cô, anh đứng sau mọi hào quang của cô và anh vẫn bên cạnh, vẫn sống có nghĩa với người vợ đau ốm của mình. Mình ngưỡng mộ tình cảm của Thế Hoằng. Cách mà anh cư xử và hành động, ngay cả khi mất tất cả gia sản sự nghiệp gia đình bạn bè, tính cách đó chỉ có ở những một con người kiên cường, lý trí và một tâm hồn mạnh mẽ, nó khiến ta vừa thương vừa ngưỡng mộ.
Nếu được chọn giữa biến động và tẻ nhạt, mỗi người trong chúng ta sẽ có sự lựa chọn riêng cho mình.
Nhưng nếu sinh ra và không được lựa chọn, như Triều Lệ, thì bạn sẽ ngưỡng mộ cô hơn là thương hại cô.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.