Vườn Nhật Bản, vốn xuất phát từ nơi thiền định và thưởng thức trà đạo của những nhà sư, đã đưa mỗi gốc cây, mỗi hòn đá vô tri đến giới hạn của sự tượng trưng. Tất cả được sắp xếp hòa hợp và thanh thoát như tác phẩm điêu khắc trên đất, một đất trời riêng để con người có thể cảm nhận chính mình và vũ trụ bao la.
Không gian vườn nhỏ bé của Sakura mở ra nhẹ nhàng và tinh khiết như tiếng dương cầm quen thuộc trong ánh ban mai của Yukie Nishimura . Thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức thanh âm duy nhất là tiếng gió khe khẽ lùa bay những chuỗi hạc giấy đầy màu sắc cũng chỉ tạo nên một vết gợn bé bỏng trong sự trầm tư dường như là vĩnh cửu nơi đây.
Rảo bước trên Roji (bắt nguồn từ kinh Phật, ngụ ý chỉ chốn sạch sẽ, ngăn nắp) – con đường chạy xuyên qua khu vườn dẫn khách từ cổng vào trà thất, được thiết kế như một vật ngăn cách trà thất với thế giới xô bồ, ồn ào bên ngoài.
Chỉ sau vài bước chân trên con đường lát sỏi và đầy cây…Những ồn ào ngột ngạt bức bối của phố phường đã lùi xa khỏi tôi.
Một bạn dễ thương nào đó vẽ tặng Sakura bức này:)
Không cân xứng và lý tính như những khu vườn phương Tây, yếu tố “sơn” và “thủy” vốn rất đa dạng và tự do đã được điều hòa bằng chút chấm phá đầy tinh tế và khéo léo.
Sự trùng lặp là điều gần như không bao giờ xảy ra tại đây. Lấy hồ nước làm trung tâm, vài hòn đá nhỏ, rêu phong, cầu và đèn Tourou (cái cục bằng đá thật lớn giữa hồ ^^), những thứ vốn rất bình thường đã quyện vào nhau trong những liên tưởng về sự hùng vĩ và tươi đẹp của thiên nhiên
Nét trầm tư và tĩnh lặng của Sakura không chỉ ở khu vườn đẹp như một bức tranh. Nó như lan tỏa và thấm sâu vào chính những con người nơi đây. Từ cô chủ quán người Nhật nhẹ nhàng cúi chào chúng tôi khi mở cửa đến 2 cô bé phục vụ người Việt lúc nào cũng gật đầu và mỉm cười đầy ý nhị. Tôi thấy các em ấy thật duyên dáng (khi mặc cái gì đó như chiếc tạp dề,rất lạ???) cho dù chân các em ấy không dài và quần áo cũng kín đáo vô cùng ^^.
Không gian bên trong quán không có gì đặc sắc. Hơi chật chội và còn đôi chỗ hơi rối rắm. Tuy vậy chúng tôi vẫn tìm thấy những góc thật đẹp bên những giá nhỏ chứa đầy sách tiếng Nhật (có cả nguyên bản Doremon xem ngược). Những món đồ chơi, những hình tô màu, hình gấp giấy thật xinh xắn của tụi trẻ con.
Tôi đã hỏi cô bé phục vụ về những chuỗi hạc giấy đầy màu sắc treo trên cây cổ thụ đầy rêu xanh trước quán. Rất nhiều chú hạc đã được gấp 3 tháng trước, như một lời nguyện cầu cho hàng ngàn người xấu số đã ra đi trong trận động đất và sóng thần.
Nanahome
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.