Năm 2013, lần đầu gặp cúc trắng Đà Lạt, phủ sương, mỏng manh, lạnh giá…Đẹp ngẩn ngơ, hoa nở cho tôi một niềm hạnh phúc nhỏ bé.
Hoa len lỏi khắp các nẻo nhỏ triền đồi, dẫn tôi đi như trong vô thức
Màu cúc trắng, là màu ngỡ ngàng
Hương cúc trắng, tinh khiết dịu dàng
Vị ngọt, vị đắng…Là vị thời gian…
2016, những ngày đầu thu. Lại bắt gặp những bông cúc trắng trên xứ sương mù, ở một góc đường heo hút..
Như ôm cả mùa thu vào lòng, khi dang tay ôm một nhành cúc trắng.
Muốn gieo mình vào cánh hoa mà quên mất rằng mùa thu rồi cũng sẽ trôi qua..Chỉ những kí ức mà ta hằng mộng tưởng, sẽ vẫn còn, âm ỉ, khó thở, đau buốt như cánh mũi những ngày đầu thu
Hương cúc trắng dịu hơn cúc vàng, có vị đắng lẫn ngọt, nồng nàn chứ không thanh tao, nhưng là một cái nồng nàn rất nhẹ
“Nếu có thể trở thành một bông hoa
Xin được hóa thân thành hoa cúc trắng
Khép nhẹ mi khi hoàng hôn tĩnh lặng
Và nhờ vầng dương đánh thức lúc ban mai
Ta đón chào tia nắng sớm khoan thai
Và đón cả những long lanh nước mắt”
Tháng Ngâu năm nay trôi mau, thoáng cái đã được một nửa chặng đường…
Hoa cúc trắng chỉ màu trăng đáy mắt
Những dòng này em gửi đến riêng anh
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.