Những ngày cuối năm, những ngày giáp Tết…Người đã tất bật sắm sửa cho bản thân, gia đình; người còn cặm cụi mang Tết cho những người khác; cũng có người không hề nghĩ đến Tết dù mùa xuân đã cận kề.
Như một bức tranh nhiều màu, cuộc sống là vậy. Và không có nhiều thời gian để vòng vo, những cảm xúc trong ngày cuối năm luôn chân thật nhất, người hài lòng, kẻ nuối tiếc; người đắc chí, kẻ ưu tư…Đất trời tuần hoàn, những ưu tư ấy rồi cũng sẽ qua, nhanh như cơn gió lạnh, như cơn mưa phùn, chỉ để lại một đợt cảm.
Những ngày cuối năm, là thời điểm kết thúc, để nghĩ về những khởi đầu, cũng là thời điểm cho những ký ức Tết xưa tràn về. Trưa 30 Tết, được ăn một cái bánh chưng ở một nơi xa, nghe tiếng pháo nổ râm ran ngoài đường, tiếng pháo thật to và sảng khoái, giòn tan cả một bầu không khí bình lặng. Mới thấy chỉ có tiếng pháo, tiếng cười mới thật sự là Tết.
Khi tất cả đã qua đi, còn gì đọng lại ngoài lòng biết ơn, với tất cả những gì đã đến với ta, cho ta đủ mọi cảm xúc trên hành trình vô tận.
Chiều cuối năm khói bếp ai vật vờ
Theo mây lên bầu trời
Bay lang thang một đời tựa đời ta lãng du.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.